_ Muốn cô tỉnh táo lại sao? Cô đã làm sai cái quỷ gì hả?
_ Thù này không báo quyết không làm người. Nếu cô ngoan ngoãn ngồi im để anh quản như thế thì cô không mang họ Kha nữa.
Ngồi trên thảm, Kha Xảo Oa cầm dụng cụ hì hục làm con dấu. Hừng hực lửa giận ở ngực thiêu đốt, làm cho cô mất đi lý trí. Ở cô chửi bậy hai tiếng rồi mà anh vẫn hoàn toàn không để ý tới cô, cô tức giận đem con dấu mà cô cực khổ ra cặm cụi khắc chữ lên đó. Khắc xong tên của con dấu xong, cô mới phát hiện mình khắc là tiếng Trung, sợ anh xem không hiểu, cô lại làm một bản tiếng Anh, sau đó liên tục khắc lại vô số con dấu to nhỏ khác nhau. Xong hết mọi thứ, cô đem giấu dưới gầm giường. Giữa lúc hai giờ khuya chạy đến gõ cửa phòng anh, giọng nói suy yếu.
_ Alex…… Khụ khụ…… Khụ khụ khụ…..
Sau cánh của truyền đến ánh sáng, anh đã tỉnh, cô vội vàng càng thêm suy yếu vừa ho vừa nói.
_ Alex…… Khụ khụ khụ khụ…..
_ Làm sao vậy?
Cô gái này rất ít khi gọi đúng tên, anh có chút lo lắng đi vào cạnh cửa, thanh âm mang theo giọng buồn ngủ.
_ Hình nhu tôi… khụ khụ khụ… bị cảm rồi!
Oa Oa ngồi ở trong phòng tắm lạnh lẽo, đầu tựa vào trên tường đáng thương hề hề nói. Anh lập tức mở cửa, trên người mặc áo ngủ, vừa thấy đến cô ngồi dưới đất, anh hoảng sợ.
_ Cô vẫn ngồi đây nãy giờ sao?
Sao? Ngồi ở chỗ này? Đương nhiên không có. Nhưng để gia tăng lòng hối hận của anh, cô đâm lao phải theo lao gật đầu. Anh sắc mặt trầm xuống, ngồi xổm xuống ôm lấy người cô dậy. Không nghĩ tới anh sẽ ôm cô, Oa Oa hơi kinh hãi, nhưng vẫn cố gắng giả vờ suy yếu, nức nở nói.
_ Đầu tôi đau quá….
Alex ôm cô về lại bên giường, tay lo lắng thăm dò trán cô. May mắn cô không phát sốt, anh thoáng nhẹ nhàng thở ra, đi rót một ly nước đem lại.
_ Uống đi!
Oa nhi từ từ uống hai ngụm, lại ho hai tiếng, sau đó đổ cả người xuống giường. Cầm ly nước, thấy cô vẻ mặt ủ rủ, lo lắng lại trổi dậy, anh bất an sờ sờ khuôn mặt nhỏ của cô.
_ Cô có khỏe không?
Sao anh lại dịu dàng thế nhỉ? Oa nhi khép hờ mắt, trái tim rạo rực, lẩm bẩm nói.
_ Không tốt. Tôi rất khó chịu…
Đáy mắt Alex hiện lên một tia áy náy.
_ Tôi đi gọi bác sĩ tới!
Đùa sao? Gọi bác sĩ chẳng khác là lộ hết vở kịch của cô. Thấy anh muốn đứng dậy, cô chạy nhanh giữ chặt anh.
_ Không cần! Bây giờ trễ rồi… Tôi cũng không nặng lắm! Như vậy mà gọi bác si đến rồi, rất mất mặt nha! Anh để cho tôi ngủ một lát. Dù sao cũng vài tiếng nũa là sáng rồi, lúc đó đi tốt hơn.
_ Cô chắc không sao?
Anh bất an nhìn cô.
_ Ừm.
Cô gật gật đầu, tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay anh.
_ Chỉ cần anh ở đây với tôi là được rồi!
Thấy vẻ mặt khẩn cầu của cô còn giương đôi mắt to ngập nước nhìn, trái tim anh lập tức mềm nhũn, nắm lại đôi bàn tay lạnh như băng của cô, một lần nữa ngồi trở lại bên giường. Ha, cục cưng ngoan chính là cục cưng ngoan, dễ dàng liền mắc mưu như vậy, quả nhiên là đứa nhỏ thuần khiết, không biết lòng người hiểm ác. Muốn đấu cùng cô, đợi một trăm năm rồi nói sau, nha ha ha ha ha ha ha……
Oa nhi nhẹ nhàng thở ra, ở trong lòng cười trộm, trên mặt lại lộ ra nụ cười ngọt ngào của Lâm Đại Ngọc.
_ Cám ơn…
Nghe được cô nói như vậy, Alex áy náy càng sâu, không khỏi đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ của cô, giọng nói có chút khàn khàn.
_ Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý làm như thế… chỉ là…
Không nghĩ tới việc anh se giải thích, sụ dịu dàng của anh hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô, cảm giác tội lỗi lặng lẽ hiện lên trong lòng. Đôi mắt nâu của anh buồn bã, thành thật thừa nhận.
_ Cô khiến tôi rất sợ.
Thì ra… Anh thật sụ lo lắng cho cô, biểu tình trên mặt anh khiến cổ họng cô căng thẳng Một cảm giác cảm động hiện lên, sau đó tội ác liền bắt đầu lan tràn vô biên vô hạn.
_ Tôi xin lỗi… Tôi thật sự không cố ý.
Nói xong, cô mới hiểu được chính mình nói cái gì nhưng vẫn cứng đầu không chịu nhận thua. Kỳ thật, hiện tại nhớ tới, cô lúc ấy thật đúng là xúc động quá mức. Lúc đối phương lấy ra dao, cô nên bỏ chạy mới đúng. Cô biết anh băn khoăn là đúng. Hôm nay là dao, ai biết hôm sau có phải là súng không? Cho nên… Anh lo lắng cho cô cũng phải thôi. Ách, ừ, á, được rồi, cô thấy mấy thứ dưới sàn nên đem đi đốt thì tốt hơn.
Ngay tại khi cô tính bỏ việc trả thù thì ai ngờ anh nghe được của cô giải thích, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại mở miệng nói.
_ Cô biết sai là được rồi!
Hả? Cô biết sai là được rồi?!
_ Tôi biết cô tốt bụng nên mới hay xen vào chuyện người khác. Nhưng tôi hi vọng sau này làm gì thì làm ơn dùng đầu suy nghĩ trước.
Xen vào chuyện người khác? Làm gì thì làm ơn dùng đầu suy nghĩ trước?
_ Huống chi, đối phương là đàn ông to lớn hơn cô rất nhiều. Không phải lần nào cũng may mắn như mèo mù đụng phải chuột chết như thế đâu.
Không phải lần nào cũng may mắn như mèo mù đụng phải chuột chết như thế đâu. Anh nói thế là có ý gì? Nói cô may mắn nên mới hạ được tên kia sao?
_ Cho nên, lần sau gặp được loại sự tình này, phiền cô đứng ở bên cạnh giúp người ta la lên có móc túi là được rồi. Chuyện bắt những tên móc túi này là của đàn ông hiểu không?
Đứng ở bên cạnh kêu móc túi? Có lầm hay không?
Oa nhi càng nghe càng tức, cô nắm chặt tay ở dưới chăn, cố gắng khống chế biểu tình trên mặt nhịn xuống cảm xúc cãi nhau với anh. Bởi vì sợ khi đã lỡ mở miệng sẽ nhịn không được chửi ầm lên, cô cố gắng cho nh thấy chút nụ cười, sau đó bắt buộc chính mình gật đầu. Anh vừa lòng mỉm cười, thay cô đắp chăn, trấn an nói.
_ Ngủ đi!
Trái tim lại vì nụ cười tràn đầy mị lực của anh mà cấp tốc nhảy đứng lên, cô vừa thống hận chính mình vô dụng, vừa phải cố nhìn mặt anh mà lộ ra nụ cười nhợt nhạt, không quên ho tiếp hai tiếng, sau đó nhắm mắt giả bộ ngủ.
Mười phút sau… Cô nghe thấy anh nhẹ nhàng đi ra ngoài, Sau đó lại quay về, tắt đèn phòng cô, chỉ chừa đèn bàn, cô theo khe hở của mắt nhìn thấy anh cầm một quyển sách ngồi bên cạnh xem. Hai mươi phút sau… Anh còn đang đọc sách nhưng ngáp liên tục. Ba mươi phút sau… Anh đưa tay sờ trán cô, xác định nhiệt độ cơ thể cô không lên cao. Sau đó, đồng hồ lớn dưới phòng khách, vang ba tiếng báo hiệu giờ. Ba giờ sáng. Quyển sách rớt xuống trên trên đùi anh, cái đầu màu café của anh dựa vào lưng ghế mệt nhọc ngủ. Đang ngủ sao? Không dám xác định, cô vì đề phòng, nhẹ giọng mở miệng thử.
_ Asics?
Anh không nhúc nhích.
_ Elise?
Cô ngồi dậy, xích người lại. Anh vẫn là không nhúc nhích.
_ Alex!
Cô nói xong nhịn không liền cười ra tiếng. Anh vẫn yên ổn mà ngủ.
_ Thật tốt!
Cô hai mắt sáng ngời, bò xuống giường, tha ra những con dấu dưới sàng.
_ Đồ đầu heo! Dám nhốt tôi, nói tôi không có đầu, còn dám kỳ thị tôi! Tôi cho anh biết thế nào là đẹp mặt!
Cô leo lên giường anh, ở trên giường anh một lúc, sau đó lại ngồi trên mặt đất, tiếp theo là bàn làm việc, gương phòng tắm… Đứng ở trước gương, cô học theo bộ dạng tự cho là đúng của anh chỉ chính mình trong gương.
_ Cô biết sai là được rồi.
Ha, tôi biết mình sai là tốt rồi? Tốt cái quỷ gì? Cô tức giận đóng một dấu mạnh lên gương sau đó làm cái mặt quỷ.
_ Vương bát đản, cho anh thấy mình đẹp trai một chút là tự lên mặt.
Đứng ở cửa phòng anh, Kha Xảo Oa nhìn kiệt tác của mình, hai tay chống nạnh hừ một tiếng, sau đó linh quang chợt lóe, lại con dấu vô thanh vô thức về phòng của mình. Anh còn đang ngủ, gương mặt anh tuấn vẫn cứ khiến người khác mất hồn. Cô nhất thời chết đứng một chút nhưng cứ nhớ tới dáng vẻ tự cho là đúng của anh càng thêm tức giận. Cầm lấy con dấu, cô nhịn không được lại học dáng vẻ của anh.
_ Huống chi, đối phương là đàn ông to lớn hơn cô rất nhiều. Không phải lần nào cũng may mắn như mèo mù đụng phải chuột chết như thế đâu.
Cô vừa nói thầm vừa ấn lên mặt anh một dấu. Sau khi mặt phải chi chít dấu đột nhiên anh có cảm giác đưa tay sờ mặt. Cô sợ tới mức ngừng cả thở, cả người cứng đờ bất động. Nhưng anh chỉ là quay đầu, hướng bên bên kia tiếp tục ngủ. Cô nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục ấn lên trán anh. Sau đó thối lui từng bước, vừa lòng nhìn mặt đầy hoa của anh rồi mới nhìn thấy áo ngủ buông nút của anh. Cô nhíu mày giống như vừa tìm ra mộ châu lục mới, chạy về phòng anh kiếm trong đống con dấu, tìm ra cái đặc biệt nhất. Sau đó lại vội vàng chạy về, thật cẩn thận, một chút một chút. Một bên cảnh giác nhìn khuôn mặt ngủ say của anh một bên cời áo anh ra.
_ Hừ, mèo mù đụng tới chuột chết? Phụ nữ vô dụng? Tôi cho anh biết phụ nữ vô dụng thế nào?
Cô cúi đầu định làm nhưng là vừa thấy đến khuôn mặt rắn chắc bóng loáng của anh một lòng thiếu chút là nghẹn. Cô cố trấn định tiếp tục công việc trừng phạt anh. Cuối cùng, thấy anh vẫn như ngủ say như cũ, cô thuận tiện trộm sờ ngực anh hai cái, mới cảm thấy mỹ mãn mang theo con dấu, chuồn ra khỏi phòng, chạy tới giường hai đứa nhóc.
{thiendi18.wordpress.com}
_ Kha! Khéo! Oa!
Sáng sớm sáu giờ, một trận phẫn nộ rít gào vang tận mây xanh, làm cho cho hàng xóm bên nhà đang tập thể dục cũng phải hoảng sợ. Theo rít gào vang lên, cánh cửa phòng nơi khu dân cao cấp bị phá mạnh, tiếp theo xuất hiện một người đàn ông mặc áo ngủ, hùng hổ vọt ra. Oa Oa đang cùng mọi người tập quyền thấy thế cả kinh, lập tức xoay người muốn chạy, vừa vặn trước mặt là hai đứa nhóc, cô thiếu chút nữa đụng vào chúng. Người đàn ông đã đi đến phía sau cô, đưa tay bắt lấy cô, cô kinh hoảng muốn né nhưng né không khỏi. Lúc này cô mới giựt mình thấy người đàn ông này võ nghệ cụng không tầm thường, muốn ra tay công kích, anh lại nhanh như chớp bắt lấy cổ tay cô, thuận tay đặt cô lên vai, xoay người bước về phòng, phịch một tiếng đóng sầm cửa lớn. Người đàn ông đến đi đi giống như một trận gió xoáy, già trẻ trên lối đi bộ nhìn xem há hốc mồm, căn bản làm không rõ chuyện gì, anh đã khiên cô gái kia biến mất.
_ Khụ ân, này…
Lý Tư khẳng giọng, trấn định nhìn mọi người nói.
_ Tôi nghĩ Kha tiểu thư có việc. Hôm nay chúng ta tập đến đây thôi!
_ Lý Tư, sao cha lại tức giận?
Tyre bị cha dọa, sắc mặt tái nhợt kéo kéo ống tay áo lão quản gia.
_ Ân, tôi nghĩ là vì Oa Oa tiểu thư đã làm sai chuyện gì rồi.
Lý tư vỗ vỗ đầu Tyre.
_ Oa Oa có bị làm sao không?
Knight ngưỡng khuôn mặt nhỏ, đứng bên người Tyre lo lắng hỏi.
_ Không có việc gì.
Lý Tư cố tươi cười, trấn an hai đứa nhỏ.
_ Yên tâm, không có việc gì.
Tuy rằng miệng nói như vậy, đáy lòng Lý Tư vẫn có chút lo lắng, vì tránh cho hai đứa trẻ bị hoảng sợ, anh chờ ba mươi phút đi qua, mới mang đưa hai đứa nhỏ vào. Trong phòng bọn họ một mảnh yên lặng, không có nghe thấy tiếng chửi nào hết, nhưng vì để ngừa vạn nhất, ông vẫn nhanh chóng thay đồ cho hai đứa nhóc, cho chúng ăn xong liền lái xe đến trường.
Từ trong mơ tỉnh lại, anh phát hiện cô không còn ở trên giường, trong lúc nhất thời có chút kinh hoảng, cho đến khi anh nghe được ngoài cửa sổ truyền đến giọng nói của cô mới nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ đến tình huống của cô tốt hơn nhiều, anh đi đến trong phòng tắm rửa mặt, nhìn mình trong gương đột nhiên giật bắn mình. Khuôn mặt trong kính, bị người dùng thuốc màu đỏ chấm dài như chảy nước miếng, phía trên má là đầu sói trong hoạt hình, đầu sói giữ thế nhưng lại ghi rõ hai chữ thật lớn, một bên vẽ một đường dài ghi “Alex”, bên kia lại ghi “Tôi là đại sắc lang”
Hai bên mặt đều chi chít hình to nhỏ tương tự, trên ngực chỉ là hình đầu sói còn trên trán lại là một con heo trông rất ngu ngốc. Cho đến khi nghe được lời giải thích của cô, anh quả chỉ bóp chết cô đi. Anh phát ra một tiếng rít gào, lấy khăn mặt dùng sức lau đi dấu vết trên mặt, vọt xuống dưới lầu đi bắt lấy cô…
_ Buông, thả tôi ra, con heo này!
Anh nổi giận đùng đùng khiêng cô vào phòng, cô vừa đi vừa giãy dụa, lại tránh không ra anh nắm giữ, chỉ có thể hét chói tai như một con heo sắp bị đem vào lò quay.
_ Cái tên đại sắc lang, biến thái không biết xấu hổ này! Thả tôi xuống, cứu mạng!
Anh ôm cô thẳng về phòng mình, tình trạng bên trong phòng lại làm cho anh càng thêm phẫn nộ. Trên giường lớn trắng muốt lại bị in lại một đầu heo màu đỏ chói giống với hình trên trán. Trên hình còn viết hai chữ “Đầu heo” to tướng. Trên thảm cũng có một hình, nhưng thay vì viết bằng tiếng Trung thì nó lại được viết thành “pig head”. Càng nhìn anh càng thêm căm tức, bởi vì anh trong phòng mỗi từ cái bàn đến ghế dựa, máy tính đến đồ dùng văn phòng phẩm đều bị cô dùng con dấu thật to in lên. Trên đó còn dám viết chữ “Tôi yêu ngực to”,“Biến thái”,“Heo đất” rồi cho đến “Sắc lang”,“Vương bát”,“Ngu ngốc”
Anh tức giận đến đem cô quăng xuống giường lớn mềm mại, nổi trận lôi đình quát.
_ Cô đúng là không biết điều. _ Anh buông ra, đầu heo, vương bát đản –
Bị quăng xuống trên giường Oa Oa nhanh chóng bò lên đầu giường, vừa lấy gối quăng anh, vừa không chịu yếu thế hét lên.
_ Cô…
Thấy cô hoàn toàn không biết tỉnh lại, còn muốn chạy, anh nổi giận đùng đùng dùng tay bắt cô trở về, đặt ở trên giường, cắn răng mắng.
_ Quả thật là muốn bị dạy dỗ.
_ A — buông –
Bị anh đặt ở dưới thân, cô muốn giãy dụa nhưng hai tay lại bị anh bắt lấy, chỉ có thể hổn hển loạn rống.
_ Biến thái, sắc lang, buông, tránh ra — cứu mạng a –”
_ Tôi biến thái? Sắc lang?
Anh hí mắt cắn răng.
_ Chứ còn gì nữa? À còn có anh là đầu heo!
Alex vừa nghe, quả thực tức giận đến trên đỉnh điểm, nói anh là sắc lang? Anh sẽ làm sắc lang siêu cấp cho cô xem. Không suy nghĩ nhiều hơn, anh cúi đầu, dùng miệng ngăn chặn tiếng thét chói tai của cô. Cô cả người cứng đờ, còn chưa kịp phản ứng, đã nhận thấy đầu lưỡi tham lam của anh đi vào bên trong miệng cô. Cô trừng lớn mắt, thất thần nhìn anh. Đôi mắt sâu ánh màu cà phê, cô bối rối muốn đẩy ra anh nhưng tay bị anh bắt lấy. Giãy dụa vặn vẹo chỉ làm gia tăng ma sát thân thể hai người. Cô rất nhanh liền cảm giác vật cứng rắn của anh trên bụng cô, sợ tới mức không dám động dù chỉ một chút. Đột nhiên, lời nói thô lỗ cường ngạnh bắt đầu trở nên hòa hoãn, thêm một chút dịu dàng, khiêu khích từng nơi lưỡi anh chiếm qua. Trong khoảng thời gian ngắn, áp lực giống như lửa nóng cháy lan ra đồng cỏ, càng không thể vãn hồi, lời lẽ của anh, thân thể của anh, tay của anh giống có ma lực khiêu khích cô, có mặt khắp nơi vây quanh lấy cô. Từ đầu tới đuôi, đôi mắt nóng như lửa luôn tỏa sáng nhìn chằm chằm cô. Cô không tự chủ được rên rỉ ra tiếng, cả người run rẩy. Cảm giác là hương vị ngọt ngào mềm mại như thế, chính là hương vị của cô, Alex thiếu chút nữa cầm giữ không được. Anh thử hai lầ, thật vất vả mới có biện pháp bắt mình rời khỏi môi cô. Đôi môi cô ẩm ướt ửng hồng, có chút mờ mịt mê say nhìn anh, dường như không biết đã xảy ra chuyện gì.
_ Ông trời……
_ Đừng nhìn tôi như thế!
Anh nghèn nghẹn mở miệng.
_ Gì?
Cô ngơ ngác, làn môi hé mở, thở gấp.
_ Giống như cô muốn tôi tiếp tục.
Anh hai mắt u ám, có chút cam chịu hôn lên trán cô. Cô phục hồi tinh thần lại, hai gò má phiếm hồng, vịt con mạnh miệng nói.
_ Tôi không có! Là anh bắt buộc tôi! Buông ra!
_ Đúng! Là tôi bắt buộc cô.
Anh nghe vậy nhíu mày lại, để ý mắng.
_ Cô còn không hiểu sao? Hình thể đàn ông so với cô lớn hơn, dáng người so với cô lớn hơn. Cho dù cô có công phu này nọ, chỉ cần đem cô đè nặng như vậy, cô còn có thể làm gì?
_ Đó là do tôi nhất thời thất thủ, hơn nữa anh cũng học võ…
Cô không cam lòng mở miệng phản bác.
_ Chỉ có quyền anh! Vẫn kém nhất trong số các anh em chúng tôi!
Anh nổi gân xanh gầm nhẹ.
_ Cô làm sao biết người cô gặp có luyện võ hả?
Cô nghẹn lời, tìm không được cách đáp trả, lại thấy vạn phần ủy khuất, nhất thời, một làn hơi nóng bay lên hốc mắt, cô liền rống lên.
_ Đúng! Đúng! Tôi chính là không ngực, không mông cũng không có đầu! Tôi làm gì cũng không suy nghĩ trước. Cho dù như thế thì sao? Liên quan đến anh à? Nói tôi không đầu, anh tốt hơn sao? Vừa thấy đến ngực người ta liền nước miếng chảy ròng ròng, suốt ngày Isha này, Isha nọ. Hai mắt nhìn chằm chằm ngực của người ta. Anh kiếm vợ chứ có phải kiếm vũ nữ thoát đi đâu hả?
_ Cô ấy là bác sĩ tâm lí, không phải vũ nữ thoát y!
Anh căm tức chỉnh lại cô.
_ Bác sĩ tâm lí thì giỏi lắm sao?
Vừa nghe thấy anh lên tiếng bên vực cô gái kia, Oa Oa càng thêm khó chịu, tức giận đến đỏ mặt tía tai.
_ Người như thế trong phim thì có đến chín trên mười là biến thái.
_ Cô…
Alex vừa muốn mắng nhưng trong đầu nháy mắt linh quang chợt lóe lên. Nhíu mày, anh nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn đang giận dữ của cô, sau đó bừng tỉnh bật thốt lên.
_ Cô ghen sao?
Oa nhi cứng đờ, nhất thời vẻ mặt đỏ bừng, lắp bắp nói.
_ Không có! Không có! Quỷ quỷ quỷ……tôi không có ghen.
Nhìn cô xấu hổ, bối rối, anh bạc môi khẽ nhếch, nở ra nụ cười, nói như đinh đóng cột.
_ Cô đang ghen!
_ Tôi… tôi… tôi… không có!
Cô đỏ mặt tía tai cãi lại.
_ Đừng chối nữa!
Anh tới gần cô, đắc chí ý mãn ép hỏi.
_ Nói thật ra, cô có thành kiến vối Isha và vì cô muốn lấy tôi có phải không?
_ Không có! Anh… đừng tưởng trên mặt anh gắn vàng chứ?
Ở anh trong mắt thấy chính mình chột dạ, cô tâm hoảng ý loạn bỏ qua một bên mặt, quẫn bách nhắm mắt hét lên.
_ Anh là đại sắc lang, đừng dựa vào tôi gần như vậy, buông!
_ Ai ngờ anh lại không buông tay ngược lại dán bên tai cô, nhẹ giọng dụ dỗ.
_ Cô xác định?
Cô vừa ngứa vừa thẹn, mới vừa muốn mở miệng, liền cảm giác được anh dám dùng đùi tách hai chân của cô ra. Phần nam tính của anh cách quần đùi chạm vào hai chân mềm mại của anh, cô thở dốc, cả kinh mở mắt.
_ Anh đang làm cái gì vậy?
_ Không có làm cái gì.
Anh cười đến vô tội lại tà ác, cố ý đong đưa phần eo một chút, đè ép cô.
_ Cô chẳng phải kêu tôi là sắc lang hay sao? Đây chính là phản ứng bình thường.
Cảm giác được sự mờ ám của anh, cô nuốt nước miếng cái ực, mặt càng thêm nóng, xấu hổ nói.
_ Đừng như vậy……
_ Đừng như thế nào?
Anh liếm hôn vành tai của cô, nửa người chậm rãi di động khiêu khích cô.
_ Như vậy sao?
_ Anh…
Cô đỏ mặt, cắn môi dưới, nhịn không được rên rỉ.
_ Đáng ghét!
_ Đáng ghét?
Anh nhíu mày, dùng một bàn tay trói hai tay cô đỉnh đầu. Sau đó đưa tay tham lam tiến vào T-shirt của cô, cách Bra xoa nắn âu yếm nơi mềm mại của cô. Cô không thể khắc chế thở gấp ra tiếng, cả người không thể khống chế run rẩy.
_ Thừa nhận đi, cô đang ghen…
Anh tiếp tục dùng nửa người dưới khiêu khích cô.
_ Tôi sẽ dừng lại.
_ Tôi không có!
Cô xấu hổ chống đỡ, không chịu nhận thua.
_ Không có?
Sớm đoán được cô sẽ không dễ dàng nhận thua, anh mỉm cười, bàn tay lui xuống phía dưới cởi bỏ quần đùi cùng quần trong của cô. Chậm rãi dò xét đi vào, lấy tay âu yếm nơi mẫn cảm mềm mại nóng ẩm giữa hai chân cô.
_ Không cần……
Cô phấn môi run rẩy, chỉ cảm thấy xấu hổ, tưởng tránh nhưng không tránh được. Sau đó anh bắt đầu di động ngón tay, khiêu khích dục vọng của cô, nháy mắt, cô chỉ cảm thấy một trận lửa nóng thiêu đốt não cô.
_ Nha, trời ạ……
_ Thật mẫn cảm…
Anh cúi người trở lại cô bên môi.
_ Vừa ẩm ướt… vừa nóng…
_ Đừng nói nữa……
Cô lắc đầu, thở mạnh, hai mắt thất thần nhìn anh, căn bản không thể tự hỏi. Dáng vẻ mê say của cô khiến anh thiếu chút nữa cầm giữ không được. Thái dương chảy ra nhiều mồ hôi, anh giọng nói thô dát, ý xấu sửa lời nói.
Cô nói còn chưa dứt lời, anh liền ngừng lại, cô nhịn không được muốn đứng dậy, anh lại nắm chặt thắt lưng của cô, không chịu thỏa mãn cô. Cô thất bại khẽ nấc ra tiếng, thậm chí không chú ý tới anh sớm buông lỏng tay cô ra.
_ Hư…… Đừng khóc…
Anh dịu dàng hôn lên nước mắt cô, vuốt ve làn môi đỏ mọng của cô.
_ Làm ơn……
Cô nghẹn ngào, bởi vì anh bức bách cũng bởi vì dục vọng mà run run. Nhìn biểu tình yếu ớt của cô, tuy rằng đau lòng thương tiếc nhưng vẫn muốn nghe cô thừa nhận cảm tình với anh, anh cố dụ dỗ cô mở miệng.
_ Nói cho tôi biết.
_ Tôi…
Nhìn đôi mắt màu cà phê lộ ra vẻ kiên quyết, cô dưới sự bức cung của anh, nước mắt lưng tròng, run giọng hé mở miệng.
_ Anh biết rồi còn hỏi…
_ Tôi muốn nghe cô nói!
Anh chấp nhất yêu cầu. Thấy anh cưỡng bức chính mình, cô rơi lệ đầy mặt vừa giận lại quẫn nói.
_ Tôi ghen tị cô ta có dáng người mê hồn! Tôi ghen tị cô ta xinh đẹp như thế! Tôi còn ghen tị cô ta hấp dẫn anh. Như vậy đủ chưa?
_ Không đủ.
Trái tim trong lòng bắt đầu nhảy nhót, hai mắt anh đồng tỏa sáng, vẫn là không chịu thả lỏng, muốn nghe bí mật sâu nhất trong lòng cô.
_ Anh đừng có một bước muốn tiến thêm một thước…
Cô khóc thành tiếng.
_ Tôi nghĩ mình còn muốn nhiều hơn.
Anh hôn trán của cô, nói giọng khàn khàn.
_ Càng nhiều, càng nhiều…
Anh là kiêu ngạo như thế lại dịu dàng như thế, rất quá đáng, rất quá đáng, lại không công bằng.
_ Nói đi! Làm ơn!
Anh ngóng nhìn cô, bốc đồng yêu cầu. Cô nhìn anh, trong lòng run lên, trong nháy mắt như binh bại trận.
_ Em yêu anh!
Cô bất đắc dĩ buồn bực mở miệng, đem chính bí mật của mình nói ra trước mặt anh, khóc đến khản giọng, lần nữa lặp lại nói.
_ Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh. Anh thật quá đáng…… Quá đáng, quá đáng, quá đáng….
Không thể ngăn cản đóa hoa trong lồng ngực nổ tung, anh nguyên bản đoán cô có cảm tình với anh, nhưng cô lại luôn đem anh ra mà mắng, con vịt mạnh miệng không chịu thừa nhận. Nghe được những lời này của, trong lòng anh căn bản không tự tin như thế cho nên mới bức cô, muốn nghe chính miệng cô thừa nhận, không nghĩ tới đáp án ấy lại làm cho tim như gặp phải chấn động.
Nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt khóc như mưa, anh cúi người hôn cô, không hề áp chế dục vọng, nhiệt tình đòi lấy ngọt ngào của cô, âu yếm cơ thể non mịn mềm nhẵn run nhè nhẹ của cô. Cô yêu kiều rên ra tiếng, dưới sự âu yếm của bàn tay anh bắt đầu nóng lên. Anh rút bỏ quần áo hai người, tôn sùng thân thể mềm mại như ngọc của cô, liếm láp nụ hoa dưới sự trêu đùa của anh mà cứng rắn lên. Cô phát ra rên rỉ nhỏ vụn, đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ anh, khát vọng đến gần càng nhiều. Cô mềm mại lại hương vị ngọt ngào, nhiệt tình, ướt át, mê người…… Hơn nữa còn yêu anh……
_ Em yêu anh.
Lồng ngực bị lời nói kia lấp đầy, anh nhìn chăm chú vào cô, dịu dàng nắm thắt lưng của cô, chậm rãi tiến vào cô. Cô quá nhỏ, cơ hồ không thể cất chứa anh, sau đó cảm giác được tầng ngăn cản trong cơ thể cô anh dừng lại, lưng chảy ra một tầng mồ hôi, hơi thở ồ ồ mở miệng.
Anh bạc môi giương lên, dùng tay khơi gợi dục vọng, làm cho cô càng dễ dàng nhận anh. Cô rên rỉ run run, anh yêu thương hôn cô, sau đó xuyên thấu cô kia tầng lá mỏng, cô đau đến nhíu mày. Anh chôn ở trong thân thể cô, cơ bắp buộc chặt, cố nén dục vọng, dịu dàng hôn cô, làm cho cô thích ứng anh. Cô thở gấp, đau đớn dần dần bình ổn, dục hỏa lại nhiên càng dâng lên, cô nhịn không được nhẹ nhàng thẳng lưng, anh thét lớn một tiếng.
_ Đừng…… Đừng nhúc nhích!
Phản ứng của anh làm cho cô kinh ngạc, cô không khỏi lại thử một chút, anh liền nổi lên gân xanh, lại hừ một tiếng nhưng lần này quả thật nhịn không được nữa, gay cấn dục vọng như sóng vỗ vào bãi biển, anh cầm thắt lưng của cô, bắt đầu đong đưa. Cô hô nhỏ ra tiếng, theo tiết tấu càng ngày càng mãnh liệt của thẳng lưng nghênh đón.
_ Nói lại lần nữa xem….
Anh mở miệng yêu cầu. Trong cơ thể lửa nóng áp khiến cô không thể chịu đựng được, cô run run rên rỉ.
_ Alex…
_ Anh muốn nghe… nói cho anh biết!
Anh đẩy nhanh tốc độ, đòi lấy cơ thể cô.
_ Em yêu anh!
Cô không thể khống chế chính mình chôn trong lồng ngực anh hét lớn.
_ Trời ạ, em yêu anh!
Một cỗ cảm xúc thỏa mãn cảm nhét đầy trong lòng, anh một lần lại một lần chôn sâu vào cơ thể cô mang cô đến đỉnh cảm xúc.
{thiendi18.wordpress.com}
Ngoài cửa sổ sắc trời tối dần, đã là hoàng hôn. Khi tỉnh lại, cô phát hiện chính mình lỏa thân nằm trong lòng anh. Nhớ tới buổi sáng cô đã cùng anh làm cái gì, không khỏi cảm thấy một trận kinh hoảng.
_ Trời ạ, cô nói sao?
_ Cô có phải đã nói hết những gì không nên nói sao?
Ôm chặt môi, cô theo dõi anh, trong đầu trí nhớ liền bay về, từng hình ảnh rõ ràng, cô không khỏi một đỏ mặt, lại càng thêm bối rối.
_ Đúng là trừng thối! Căn bản là sói đội lốt cừu.
Hiện tại anh đã biết cô thương anh, biết cô căn bản không thể kháng cự anh nhưng anh lại chưa nói gì hết. Lồng ngực kịch liệt co rút đau đớn, cô cổ họng nghẹn đi biết rõ đây chỉ là ước vọng xa vời. Đối với anh mà nói, cô chính là dục vọng cùng xúc động nhất thời mà thôi?
_ Đáng giận!
Cắn môi dưới, cô bắt mình khống chế không cho nước mắt trào ra.
_ Không được, cô không thể ở lại đây! Còn tiếp tục như vậy, cô nhất định sẽ chết rất khó coi!
Bắt buộc chính mình rời đi vòng tay ôm ấp ấm áp của anh, cô rón ra rón rén bò xuống giường, nhặt quần áo rơi trên sàn nhà mặc vào. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất, nhẹ nhàng thu dọn hành lí. Trước khi đi, cô ngắm nhìn anh nằm giường lớn thượng say sưa ngủ, lại lấy ra hai con dấu, ấn lên trán anh, trái một cái đầu heo, phải một đại sắc lang. Dấu ấn kia làm cho khuôn mặt tuấn tú của anh có vẻ ngốc nghếch vô cùng, cô vẫn là nhịn không được vụng trộm hôn anh. Sau đó lưu luyến xuống giường, lặng yên không một tiếng động đeo túi xách, chuồn ra khỏi phòng anh, nhà anh, cùng thành phố có sự hiện diện của anh.